[center][img]http://autotintuc.com/Images/News/10-cau-hoi-pho-bien-nhat-tren-google_4_634608525836700878.jpg[/img]
[flash(360,61)]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8yMC85L2UvInagaMEOWU0Y2JlMTdjOWIwM2NiODg0ZTMyNzU3YmJkZjJmNzIdUngWeBXAzfFNheXxOZ3V54WeBdUngFWeBiBIxrBdUngZ3wxfDI[/flash][/center]
[size=18]Mấy ngày qua hắn đờ đẫn,tóc tai bù xù,miệng há hốc khi nge ai đó nhắc đến tên Thầy Cường,hay đại loại như giáo viên phản biện.
Chẳng là Hắn như bao thằng sinh viên khóa hắn,cũng tung tăng dài mấy tháng,sướng thì ai biết chỉ hắn biết.Cái gì đến rồi cũng đến,ngày bảo vệ tốt nghiệp đến gần,hắn loạn lên.5 ngày, rồi, 3 ngày.. Sắp đến ngày nạp đồ án rồi.Hắn thức thâu đêm,trong đầu hắn chỉ nghĩ duy nhất một điều : " Bằng mọi cách ta phải xong " đúng là "Tài năng có hạn thủ đoạn vô biên".
Ông trời cũng ko phụ lòng hắn,mấy ngày đó,tiết trời se lạnh,không khí trong lành -khiến hắn cũng đỡ mệt phần nào.
300k cho một phát in ấn,Hắn vêu vao đến nhà Thầy hướng dẫn nộp, rồi cái "Rộp" "xẹt" xong.
Hắn thanh thản đi về, cái mặt vểnh cao huýt sáo tung tăng.
Nghe có vẻ đã vào guồng rồi thì phải.Ko, hắn về đến nhà chưa được 30' thư giản bên cái máy tính thân yêu của hắn.Tiếng sét đánh ngang tai : " Mày biết gì chưa ? Thầy Cường là giáo viên phản biện mày đấy,tao chia buồn cùng mày "
Ôi.Cái mặt hắn đần thối ra,từ trong cổ họng hắn cố thốt lên : " có thật ko? sao mày biết ?"
Thằng Bạn : " Mày đúng là, trên diễn đàn có danh sách rồi đó,ko tin thì lên mà xem "
Chiếc tay thô kệch của hắn run run cầm di con chuột lên tabs gõ " xd48dh2.com".Mắt hắn nhắm tít lại,2 giây, topic cần xem đã hiện trước mắt hắn,Hắn thở hổn hển : Click vào link tải file Excel về.
Hắn vẫn ko giám mở file đó lên,Hắn ngồi chút lấy lại bình tĩnh và lẩm bẩm " Mọi chuyện đều ổn,mọi chuyện đều ổn... ".
Hắn sợ,cái sợ mà hắn cũng đã lường trước,Hắn biết "Có tật là giật mình". Hắn nghĩ cái viễn cảnh ngày tận thế 21/12/2012 đã đến với hắn,ko phải là của nhân loại nữa ,mà chỉ mỗi hắn phải gánh chịu.
Không.Hắn quyết định ko chờ nữa,Hắn mở file lên lần đến dòng tên của Hắn.Mắt hắn bây giờ sao sáng vậy,dòng chữ “ Thầy Cường” hiện ra to kệch trên cái cột giáo viên phản biện.
Hắn úp mặt xuống bàn,thốt lên câu kinh sợ “ Ông trời quả thật bất công”
Hắn sợ cũng đúng thôi,Thầy Cường từ lâu ai mà chẳng biết, với khẩu hiệu “ Dơ cao đánh chết” –Học thật-Thi thật-học sao điểm vậy.
Ko chỉ hắn mà đến bạn bè Hắn học được mà còn kinh ấy chứ.
Đêm hôm đó,hắn ko tài nào ngủ được.Hắn tròn trọc,sao đêm hum đấy,trời lâu sáng thế ko biết,Hắn ko ngủ được, “ Một canh,hai canh,rồi lại ba canh,…”
Hắn vẫn nằm đấy,thân thể hắn rã rời,đêm đó lạnh lắm.Nhưng người hắn lại nóng hừng hực.Lòng hắn như lửa đốt.
Chính trong cái lo đó,đầu óc hắn như bước vào thê giới huyền ảo,dần dần mắt hắn lim dim,rồi cũng ko biết gì nữa.Hắn mệt,thật sự hắn quá mệt,máy móc hắn ko cho phép hoạt động thêm được nữa,thế là hắn ngủ.
…..
Vẫn còn tiếp.Hôm nay Ad viết vậy thôi.hihiih
[/size]
[flash(360,61)]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8yMC85L2UvInagaMEOWU0Y2JlMTdjOWIwM2NiODg0ZTMyNzU3YmJkZjJmNzIdUngWeBXAzfFNheXxOZ3V54WeBdUngFWeBiBIxrBdUngZ3wxfDI[/flash][/center]
[size=18]Mấy ngày qua hắn đờ đẫn,tóc tai bù xù,miệng há hốc khi nge ai đó nhắc đến tên Thầy Cường,hay đại loại như giáo viên phản biện.
Chẳng là Hắn như bao thằng sinh viên khóa hắn,cũng tung tăng dài mấy tháng,sướng thì ai biết chỉ hắn biết.Cái gì đến rồi cũng đến,ngày bảo vệ tốt nghiệp đến gần,hắn loạn lên.5 ngày, rồi, 3 ngày.. Sắp đến ngày nạp đồ án rồi.Hắn thức thâu đêm,trong đầu hắn chỉ nghĩ duy nhất một điều : " Bằng mọi cách ta phải xong " đúng là "Tài năng có hạn thủ đoạn vô biên".
Ông trời cũng ko phụ lòng hắn,mấy ngày đó,tiết trời se lạnh,không khí trong lành -khiến hắn cũng đỡ mệt phần nào.
300k cho một phát in ấn,Hắn vêu vao đến nhà Thầy hướng dẫn nộp, rồi cái "Rộp" "xẹt" xong.
Hắn thanh thản đi về, cái mặt vểnh cao huýt sáo tung tăng.
Nghe có vẻ đã vào guồng rồi thì phải.Ko, hắn về đến nhà chưa được 30' thư giản bên cái máy tính thân yêu của hắn.Tiếng sét đánh ngang tai : " Mày biết gì chưa ? Thầy Cường là giáo viên phản biện mày đấy,tao chia buồn cùng mày "
Ôi.Cái mặt hắn đần thối ra,từ trong cổ họng hắn cố thốt lên : " có thật ko? sao mày biết ?"
Thằng Bạn : " Mày đúng là, trên diễn đàn có danh sách rồi đó,ko tin thì lên mà xem "
Chiếc tay thô kệch của hắn run run cầm di con chuột lên tabs gõ " xd48dh2.com".Mắt hắn nhắm tít lại,2 giây, topic cần xem đã hiện trước mắt hắn,Hắn thở hổn hển : Click vào link tải file Excel về.
Hắn vẫn ko giám mở file đó lên,Hắn ngồi chút lấy lại bình tĩnh và lẩm bẩm " Mọi chuyện đều ổn,mọi chuyện đều ổn... ".
Hắn sợ,cái sợ mà hắn cũng đã lường trước,Hắn biết "Có tật là giật mình". Hắn nghĩ cái viễn cảnh ngày tận thế 21/12/2012 đã đến với hắn,ko phải là của nhân loại nữa ,mà chỉ mỗi hắn phải gánh chịu.
Không.Hắn quyết định ko chờ nữa,Hắn mở file lên lần đến dòng tên của Hắn.Mắt hắn bây giờ sao sáng vậy,dòng chữ “ Thầy Cường” hiện ra to kệch trên cái cột giáo viên phản biện.
Hắn úp mặt xuống bàn,thốt lên câu kinh sợ “ Ông trời quả thật bất công”
Hắn sợ cũng đúng thôi,Thầy Cường từ lâu ai mà chẳng biết, với khẩu hiệu “ Dơ cao đánh chết” –Học thật-Thi thật-học sao điểm vậy.
Ko chỉ hắn mà đến bạn bè Hắn học được mà còn kinh ấy chứ.
Đêm hôm đó,hắn ko tài nào ngủ được.Hắn tròn trọc,sao đêm hum đấy,trời lâu sáng thế ko biết,Hắn ko ngủ được, “ Một canh,hai canh,rồi lại ba canh,…”
Hắn vẫn nằm đấy,thân thể hắn rã rời,đêm đó lạnh lắm.Nhưng người hắn lại nóng hừng hực.Lòng hắn như lửa đốt.
Chính trong cái lo đó,đầu óc hắn như bước vào thê giới huyền ảo,dần dần mắt hắn lim dim,rồi cũng ko biết gì nữa.Hắn mệt,thật sự hắn quá mệt,máy móc hắn ko cho phép hoạt động thêm được nữa,thế là hắn ngủ.
…..
Vẫn còn tiếp.Hôm nay Ad viết vậy thôi.hihiih
[/size]